Chu Dật là một chàng trai si tình đáng thương trong Tiên Nghịch. Có lẽ tình cảm và sự hy sinh hắn dành cho người mình yêu còn nhiều hơn cả nhân vật chính Vương Lâm. Mấy ngàn năm hắn mang theo thi thể tiên nhân trở thành kẻ điên trong mắt mọi người. Hắn chấp nhận từ bỏ thân thể, thiêu đốt nguyên thần, trở thành kiếm hồn cũng muốn chết thêm lần nữa vì Đình Nhi.
Khi nữ thi ấy tỉnh dậy trở thành Thanh Sương Tiên Quân. Nàng đối xử lạnh lùng, coi như hắn không tồn tại thêm mấy trăm năm, nhưng hắn vẫn thủy chung như vậy bên cạnh. Cuối truyện, cái kết thật viên mãn khép lại một mối tình nghiệt duyên khi Chu Dật và Thanh Sương hạnh phúc bên nhau với một thân phận mới.
Nội Dung Chính
Chu Dật là ai?
Chu Dật (周佚): là đệ tử xuất chúng của Ngũ Hành Tông. Nhưng hắn được mọi người biết tới nhiều hơn với thân phận một tên điên si tình, với sở thích là yêu thi thể. Hắn không cho phép bất kỳ ai động vào nữ thi của hắn. Ở Vũ Tiên Giới hắn không ngại tự thiêu đốt nguyên thần để bảo vệ Đình Nhi. Về sau được tấn phong làm kiếm hồn chí tôn vẫn một lòng bảo vệ người mình yêu.
- Tên thường gọi: Chu Dật, Chu Dật tiền bối.
- Tên tiếng Trung: 周佚
- Tuổi: 10.000+.
- Thân phận: Đệ tử Ngũ Hành Tông, kiếm linh chí tôn.
- Hình dáng: Người trung niên tóc đen, vẻ mặt buồn, đôi mắt vô hồn.
- Trang phục: Thường mặc bộ quần áo màu đỏ đen.
- Tính cách: Si tình, kiêu ngạo, điên cuồng.
- Cảnh giới: Anh Biến trung kỳ – Nguyên thần Vấn Đỉnh sơ kỳ.
- Ý cảnh: Si Tình.
- Pháp bảo: Vũ Chi Tiên Kiếm.
- Tình trạng: Đầu thai thành chàng trai tên Thanh.
- Vị trí xuất hiện: Chương 313 trong truyện – Tập 69 trong phim.

Chu Dật đại chiến Tôn Thái
Chu Dật mang theo thi thể Đình Nhi đi tìm kiếm tiên ngọc, còn Tôn Thái theo lệnh chưởng môn đến Vũ Tiên Giới tìm kiếm thi thể tiên nhân. Hai cường giả Anh Biến trung kỳ này gặp nhau là lao vào chiến đấu. Nếu hai người ra tay ở đây e rằng mảnh vỡ tiên giới sẽ tan nát không thể ra khỏi. Vì vậy Tôn Thái dùng Hồng Điệp (Tiên thiên ngũ linh), còn Chu Dật mượn cơ thể Sất Hổ (Huyết mạch Cự Ma Tộc) để so tài.
Hồng Điệp biến hóa làn tử khí đen thành Trường Cung, còn Sất Hổ biến thành cao lớn lấy ra Khai Thiên Phủ khổng lồ sẵn sàng nghênh chiến. Chiếc rìu này chém xuống còn mang theo Si Tình ý cảnh trở thành chiến ý không gì chống đỡ được. Hồng Điệp có gọi ra Tứ Linh cũng không thể ngăn cản. Đích thân Tôn Thái xuất ra một con giao long hắc ám lớn về phía cây rìu, tạo ra một tiếng nổ lớn. Kết quả: Lão già ngã gục từ trên quan tài xuống đất.
Nhưng đại trưởng lão của Thi Âm Tông đâu dễ dàng bỏ mạng như vậy. Thì ra lão có tam hồn. Nhân lúc nguyên thần Chu Dật điều khiển Sất Hổ còn chưa nhập thể, bỗng ở đâu luồng khói đen lao tới tung một trảo lấy đi Đình Nhi và khiến Chu Dật thương nặng. Hắn bỏ lại cơ thể, không quan tâm đến đau đớn, thậm chí tự thiêu đốt nguyên thần để lấy lại Đình Nhi. Chu Dật như con rồng bị người ta lật vẩy ngược, trở nên điên cuồng và quyết không tha cho Tôn Thái.
Vào giây phút cuối cùng trước khi nguyên thần bị thiêu trụi, Chu Dật ngộ đạo đột phá Vấn Đỉnh sơ kỳ. Hắn rất yêu nữ thi kia. Lúc thì nhìn ngắm say mê, lúc thì hôn nhẹ lên trán, lúc thì ngẩn ngơ ngây dại, tự nói chuyện một mình.
Ý cảnh của ta là Si, Đạo tâm của ta chính là Đình Nhi.
Người tu đạo sáng sinh chiều tử… là như vậy.
Chu Dật hồi tưởng lại quá khứ
Thì ra hắn đã mơ hồ nhận ra tất cả. Kể từ ngày đầu tiên bước chân vào Vũ Tiên Giới hắn ngộ ra Si Tình ý cảnh, nhưng là do nữ thi kia áp đặt. Mục đích của nàng là gì hắn cũng biết. Nhưng hắn chấp nhận, hắn nguyện ý. Nếu có kiếp sau hắn vẫn chọn nàng, mãi mãi không thay đổi.
Nhớ lại năm xưa Chu Dật là một thanh niên khôi ngô tuấn tu, tư chất hơn người. Hắn vào Ngũ Hành Tông bái sư, tu luyện Ngũ Hành Thuật vô cùng gian khổ. Từng ngày cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ. Khi đột phá Hóa Thần hắn được sư phụ ban tặng Vũ Đỉnh để vào Vũ Tiên Giới. Tại đây hắn gặp được một nữ thi xinh đẹp tuyệt trần.
Không biết vì sao từ ngày đó trong mắt hắn chỉ có nàng là duy nhất. Hắn đã thay đổi hoàn toàn, đánh mất đi lý trí cuộc đời. Trộm tiên ngọc của sư môn, bị sư phụ từ mặt. Hắn lang thang khắp Chu Tước Tinh, trở thành một kẻ điên dại trong mắt mọi người. Nhưng càng si tình thì tu vi của hắn lại càng tăng nhanh. Chẳng bao lâu đã Anh Biến trung kỳ. Ngày sư phụ hắn đột phá Vấn Đỉnh kỳ thất bại rồi qua đời, vẫn chưa được gặp mặt. Hắn trở về quỳ bên ngoài 7 ngày 7 đêm, âm thầm giúp Ngũ Hành Tông vượt qua 3 đại kiếp để trả ơn sư phụ.
“Ơn thầy nặng tựa Thái Sơn không cách nào báo đáp.
Sư phụ! Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn là đệ tử của người…”
-> Ân tình thầy – trò này xem phim khá cảm động. Gần giống với Độn Thiên – lão tổ Luyện Hồn Tông. Trước khi qua đời cũng hồi tưởng lại sư phụ của mình. Chỉ vì một câu nói: “Người có nguyện ý theo ta không?” của sư phụ, mà cậu bé Độn Thiên ghi tạc suốt đời. Cuối cùng trở thành người đứng đầu dẫn dắt tông môn, thực hiện lời hứa với sư phụ.
Chu Dật tặng Vương Lâm 2 món quà
Chu Dật nguyện vì người mình yêu mà chết. Ban đầu hắn định giao phó Sất Hổ chăm sóc cho Đình Nhi. Nhưng Sất Hổ, thân là thiếu tộc trưởng Cự Ma Tộc. Trong lòng hắn có nhiều do dự, nên Chu Dật đã chọn Vương Lâm. Ngoài bảo tháp bằng tiên ngọc chứa nữ thi có ý cảnh Vấn Đỉnh kỳ, bất kỳ kẻ nào có tu vi thấp hơn cũng không thể vào. Vì yêu cầu 1.000 năm cần ngàn khối tiên ngọc để bảo quản thi thể, nên Chu Dật đã tặng Vương Lâm 2 món quà lớn.
- Thứ nhất: Chính là Vấn Đỉnh chi tinh. Đây là việc xưa nay chưa tình thấy.
- Thứ hai: Là phong ấn Tôn Thái – Đại trưởng lão Thi Âm Tông và yêu cầu làm nô bộc một vạn năm.
Chu Dật trở thành kiếm hồn Vũ Tiên Kiếm
Khi Chu Dật dần dần tan biến thì nữ tiên nhân trong bảo tháp bay ra. Nếu như tiên giới còn Tẩy Linh Trì thì có thể cứu được Chu Dật. Nhưng bây giờ thì chỉ còn một cách duy nhất thôi. Nàng triệu hồi Vũ Tiên Kiếm rồi hút nguyên thần Chu Dật vào trong.
“Huynh sẽ không chết…
Thủ hộ bản quân hơn 2.000 năm. Ngươi có công. Phong ngươi làm kiếm hồn của Vũ Tiên Kiếm. Sau khi bồi dưỡng vạn năm, tên tuổi liệt vào hàng Tiên Vương!”
Thì ra sự thật là nữ tiên nhân kia thực sự đã chết, và Đình Nhi cũng chỉ là cái tên Chu Dật đặt cho nàng. Nhưng chính chính sự si tình của hắn mấy ngàn năm qua đã sinh ra một tia tàn hồn. Nàng tự xưng mình là Tiên Quân, triệu hồi 4 thanh Vũ Tiên Kiếm. Việc này kinh động đến rất nhiều tu sĩ. Trong đó Thiên Mặc Tử cướp đi 1 thanh, Lăng Thiên Hậu lấy được 1 thanh. Tiên Quân dùng hết tiên khí tích lũy bao năm qua để giao chiến với Lăng Thiên Hậu và cứu Chu Dật nên một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say.
Thấy vậy, Chu Dật bây giờ là kiếm hồn của Vũ Tiên Kiếm lại một lần nữa mất đi mục tiêu sống. Thấy Lăng Thiên Hậu rạch ra khe nứt không gian để chạy trốn, hắn lập tức vận hết sức mạnh của kiếm tôn, quyết tâm truy đuổi báo thù.
Nàng chết, ta sống… Ta sống, nàng chết.
Chẳng lẽ vận mệnh của chúng ta là phải như thế này sao?
Chu Dật được Vương Lâm cứu
Năm đó Chu Dật đuổi theo Lăng Thiên Hậu và bị lão phong ấn ở Yêu Linh chi địa. Phải mất rất nhiều thời gian, công sức mới tìm thấy cái khe mà Chu Dật tiền bối bị phong ấn. Tuy nhiên thần niệm của Lăng Thiên Hậu không biết ở cảnh giới gì ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp ngăn cản Vương Lâm.
Vương Lâm phải sử dụng ma giáp biến thành một bộ áo giáp bảo vệ toàn thân. Hơn mười cái kim phù có phi trùng vây quanh tăng thêm sức phòng hộ. Lại có cả triệu hồn phách do hồn phiên tạo ra làm lớp chống đỡ đầu tiên. Tuy nhiên tất cả đều không đủ. Cơ thể hắn cảm giác như sắp bị đánh nát. Lần đầu tiên hắn thả ra linh hồn của Tán Ma để nó cắn nuốt thần niệm của Lăng Thiên Hậu. Để đối phó với tia thần niệm thứ ba, Vương Lâm có thập vạn Sinh ấn hóa thành trăm vạn. Nhưng trong phút chốc cũng vỡ vụn.
Phòng thủ bị động mãi không có ích gì. Vương Lâm thể hiện sự quyết tâm bằng việc công kích. Đầu tiên là Xạ Thần Xa hóa thành Lôi Thú, bổ sung thêm trăm vạn Sinh ấn. Tiếp theo là Tịch Diệt Chỉ, Hóa Ma Chỉ dung nhập với Tán Ma hồn, Hoàng Tuyền Hà được bắn ra. Tất cả thần thông va chạm với thần niệm khiến Triều Tịch thâm uyên bên trong Thủy Yêu quận chấn động dữ dội. Cuối cùng Vương Lâm dùng 7 đạo nguyên thần vẽ ra 7 nét bằng Điểm Tiên Bút mới miễn cưỡng tiếp cận được với kiếm linh của Chu Dật tiền bối.
Tuy nhiên sau khi Đình Nhi chết, mục tiêu sống của Chu Dật không còn, nên hắn để mặc cho yêu khí màu tím tự do cắn nuốt. Vương Lâm dùng kế khích tướng, tiết lộ Đình Nhi có thể là Tiên Quân Thanh Sương. Và Tiên Đế Thanh Lâm cũng có thể đang bế quan ở nơi này. Thông tin này khiến Chu Dật có một tia hy vọng, liền phá giải phong ấn và cùng Vương Lâm rời khỏi đây.
Chu Dật tặng Vũ Tiên Kiếm cho Vương Lâm
Còn nhớ năm xưa Đình Nhi cùng 2 thanh Vũ Tiên Kiếm được thu vào trong bảo tháp tiên ngọc. Khi thoát khỏi phong ấn của Lăng Thiên Hậu, Chu Dật dung nhập vào một thanh Vũ Tiên Kiếm nhỏ. Sau đó lại tặng Vương Lâm 3 đại lễ:
- Truyền thừa kiếm ý thời kỳ Viễn Cổ cho Hứa Lập Quốc. Mở ra con đường cho hắn trở thành kiếm linh chí tôn.
- Xóa đi kiếm linh của thanh Vũ Tiên Kiếm thứ tư. Nghĩa từ nay về sau Vũ Tiên Kiếm chỉ còn 3 thanh. 1 thanh đã hoàn toàn thuộc về Vương Lâm. Không ai có thể điều khiển nó được nữa.
- Đưa Vương Lâm đi lấy một cây Cự Phú. Trong nó ẩn chứa kiếm thức mạnh mẽ, được kế thừa từ kiếm ý của một đời kiếm linh Vũ Tiên Kiếm nào đó.
Chu Dật gặp lại Đình Nhi – Không, là Thanh Sương
Trong trận chiến của Vương Lâm, Chu Dật với đám người Tham Lam và 5 đệ tử Đại La Kiếm Tông, Chu Dật bị 2 người thần bí bắt đi không rõ sống chết ra sao. Sau này khi quay lại Yêu Linh chi địa để tới động phủ để tìm tung tích Tiên Đế Thanh Lâm, Vương Lâm gặp lại Chu Dật tiền bối và biết được 2 người kia là Vân Tiên đạo lữ. Gồm Lâm Nguy và Hồ Quyên, đều là đệ tử của Thanh Lâm.
Cuối cùng bọn nó gặp lại được Đình Nhi, lúc này chính là Thanh Sương Tiên Quân sống lại trong thức hải của cha nàng. Thanh Sương không nhận ra Chu Dật, đây là Tiên Quân chứ không phải Đình Nhi của hắn năm nào. Đình Nhi chỉ là một tàn hồn được sinh ra bởi sự si tình mà thôi. Chu Dật ngẩn ngơ, vẻ mặt ảm đạm, thân thể run rẩy, ánh mắt ngây dại. Sắc mặt hắn tái nhợt, dường như bị một chiếc búa tạ ngàn cân đập vào ngực…
Nhìn hình bóng ấy khiến Chu Dật đau đớn, không ngừng run rẩy, không tự củ được bản thân. Mấy ngàn năm chờ đợi người ấy thức tỉnh. Bây giờ ở ngay trước mặt mà khoảng cách như vạn dặm. Đây là thứ cảm giác bị người khác lãng quên. Nhưng với thân phận hiện tại của Thanh Sương, Chu Dật vẫn can tâm tình nguyện.
Tiên Đế Thanh Lâm tạo Tân Vũ Tiên Giới mới. Thanh Sương bây giờ tính tình lạnh như băng, ngay cả cha nàng cũng nói chuyện rất ít. Nàng cư trú ở một ngọn núi băng không tiếp bất cứ ai. Nhưng Chu Dật vẫn ngồi ở đó như đang dõi theo nàng. Như cách hắn lẳng lặng bảo vệ nàng mấy ngàn năm qua. Cứ như thế Chu Dật làm một người bạn vô hình, chưa bao giờ được Thanh Sương coi là tồn tại thêm mấy trăm năm nữa.
Chu Dật, Thanh Sương chuyển thế tái sinh
Đây đúng là một mối nghiệt duyên trong Tiên Nghịch của Nhĩ Căn. Trên con đường bước đi đầu thai chuyển thế, Thanh Sương mặt vẫn lạnh lùng như băng quay sang nhìn Chu Dật nói một câu đau lòng. Vẻ mặt vẫn sắc lạnh không ai lay chuyển được, nhưng chứa đầy ẩn ý (Còn ẩn ý là gì thì mình không rõ). Không phải Thanh Sương chưa từng nhớ được chuyện quá khứ. Mà nàng lựa chọn chôn giấu nó đi, nàng chọn cách không nói ra.
“Hy vọng sau này đừng tới làm phiền ta nữa”
Chu Dật thật là đáng thương. Trong lòng hắn lại trào lên sự đau khổ. Vì sự si tình này, vì mối ân tình bao năm nên Vương Lâm đã cố tình xóa đi ký ức của Thanh Sương. Từ khi Thanh Sương tỉnh dậy thì dần dần không còn ai nhắc tới Đình Nhi nữa. Ở kiếp sau này, cô gái ấy lại vô tình tên là Chu Ức Đình. Còn chàng trai kia gọi mình là: Thanh.
Chỉ một chữ Thanh. Dường như hắn vẫn lưu luyến mối tình kiếp trước. Hắn là một cô nhi, nên tên là do hắn tự đặt cho mình. Bao năm qua hắn vẫn luôn nằm mơ thấy hình bóng một nữ nhân mặc y phục màu trắng nhưng chỉ nhìn thấy lưng. Cảm giác rất quen thuộc nhưng nàng không bao giờ quay mặt lại. Hắn chỉ ước dù một lần được nhìn thấy mặt nàng, muốn biết nàng là ai.
Còn Chu Ức Đình kiếp này yêu Thanh say đắm. Nàng thường nắm chặt tay người yêu như thể nếu bỏ ra thì hắn sẽ đi mất. Kiếp trước Chu Dật si mệ Thanh Sương. Kiếp này Chu Ức Đình si tình Thanh. Vương Lâm vô cùng tinh tế tháo bỏ khúc mắc cho Thanh bằng một câu chuyện:
“Vào mùa xuân, ta từng rất thích một chiếc lá xanh trên cây. Khi mùa thu tới, đi dưới hàng cây ấy không tìm được chiếc lá yêu thích. Ta không biết rằng nó chỉ thay đổi màu sắc mà thôi.
Ta quay lưng rời đi, gió thu cuốn chiếc lá rơi dưới chân ta, đi theo ta cả một chặng đường. Ta cứ mải buồn bã nhớ thương chiếc lá xanh kia, mà không hề hay biết thứ ta luôn tìm kiếm thực chất đang ở bên cạnh ta”
Có lẽ vì thế mà Thanh và Chu Ức Đình đã có một “Cái Kết Đẹp“. Nhìn Chu Dật mỉn cười, hai người họ vui vẻ hạnh phúc bên nhau, Vương Lâm uống một ngụm rượu như một lời chúc phúc.